Được 1 đêm bà nội mang cháu về nhà, 5 giờ sáng hôm nay chồng cũ của tôi đã vội vàng đèo con sang gửi trả với lời nhắn của mẹ chồng "Tôi sẽ trả lại 5 chỉ vàng cho cô.
Tôi lấy chồng được 3 năm. 3 năm với đủ mọi cung bậc cảm xúc khi vừa sinh con được 2 tháng tôi đã phải bế cháu về nhà ngoại vì không chịu đựng được những lời nói cay độc của mẹ chồng. Con 13 tháng, tôi và chồng chính thức ra tòa ly hôn.
Tôi được quyền nhận nuôi con kèm với điều kiện hàng tháng bố nó phải gửi 3 triệu cho đến khi cháu tròn 18 tuổi. Thế nhưng, đến giờ, sau hơn 1 năm chia tay, chồng tôi chỉ mới đưa được 6 triệu vào tháng thứ 2 và tháng tết năm ngoái.
Hôm qua, chồng cũ của tôi đột nhiên gọi điện bảo tôi đưa con về chơi với ông bà nội. Nhưng tôi nhất quyết không về, lý do thì chắc mọi người cũng hiểu rồi đó. Thế là ông bà nội đành sang nhà tôi chơi với cháu.
Khi nhìn thấy hai người bước vào nhà, nỗi căm hận chuyện cũ vẫn chưa nguôi, tôi chỉ mở lời chào bố chồng còn bà, tôi làm lơ đi như không nhìn thấy.
Khi vào phòng gọi con dậy ra chơi với ông bà, bên tai em vẫn văng vẳng nghe thấy tiếng mẹ chồng cũ nói với bố chồng "Con mất dạy..." Tôi nghe xong chỉ nhếch miệng cười mặc kệ. Nói đến đây chắc nhiều người thắc mắc vì sao tôi lại tỏ thái độ hỗn láo như thế với mẹ chồng. Vì vốn dĩ trong thời gian ngắn ngủi làm dâu, không ngày nào tôi được sống yên ổn, đến cả hơi thở, bước đi cũng bị bà soi mói.
Có hôm tôi đi làm về muộn vì cơ quan liên hoan, vậy mà bà nhìn thấy tôi đi qua đã nguýt dài rồi chửi "Có làm đĩ giờ này mới mò về". Tôi ngán ngẩm đi vào phòng mặc bà tiếp tục xỉa xói bên ngoài. Với tôi, những ngày tháng sống ở nhà chồng chẳng khác nào địa ngục, đến bây giờ vẫn ám ảnh tôi. Đôi lúc nằm mơ đang ở nhà chồng, bị mẹ chồng quản thúc, tôi giật mình tỉnh dậy cả toát mồ hôi hột rồi giật mình thở phào. Có lẽ khi bước chân ra khỏi ngôi nhà đó, cuộc sống của tôi mới hồi sinh.
Hôm nay, khi hai ông bà sang nhà tôi nói chuyện, tôi vẫn cố ngồi tử tế tiếp nước và nói chuyện vui vẻ với bố chồng. Riêng mẹ chồng, tôi coi như bà không có mặt. Bà hỏi gì tôi đều giả vờ không nghe thấy rồi lảng chuyện hỏi thăm bố chồng. Gần cuối câu buổi, tôi cố tình gợi lại chuyện cũ.
Ngày xưa, ngay đúng đêm đầu tiên ở nhà chồng, mẹ chồng tôi đã vào ngay tận phòng cưới hỏi mượn 5 chỉ vàng bố mẹ, anh chị tôi trao cho. Bảo là mượn nhưng đến bây giờ, khi tôi ly hôn được hơn 1 năm, bà vẫn chẳng đả động gì đến chuyện trả. Hôm nay tiện thể tôi đòi luôn, thế là bà sưng sỉa lên kêu "Tao thèm gì lấy 5 chỉ nhà mày". Em liền đáp lại "Vâng, mẹ không thèm thì trả giúp để con còn đóng tiền học cho thằng Bi."
Thế là bà lật ngửa đòi cháu. Tôi bảo thẳng luôn, "đấy cháu bà đó bà đưa về mà nuôi đi". Vốn dĩ tôi biết thừa bà không trông được vì đoảng lắm nên mới mạnh miệng như thế. Cơm không biết dỗ cho cháu ăn, tắm cũng không nên thân, thấy cháu khóc là cuống lên. Hơn nữa, thằng bé nó bám tôi lắm, không có mẹ ở bên là nó khóc không ngừng.
Sau đó, tôi đã vào phòng thu dọn quần áo cháu đưa cho bà mang về nhà luôn. Nhìn thằng bé khóc đòi mẹ mà tôi thương chực trào nước mắt nhưng cứ giả vờ mạnh mẽ để bà thấu rằng, nuôi cháu không dễ dàng gì như bà vẫn chửi tôi khi còn ở bên đó. Đêm qua, cả đêm tôi thức trắng lo lắng con ở bên đó khóc đòi mẹ. Nhưng tôi nhất quyết không sang cũng như không gọi điện.
Đúng như dự đoán, 5 giờ sáng nay chồng tôi đã vội vàng bế con sang trả. Có thể với mọi người, tôi là một nàng dâu ghê gớm nhưng có ở vào hoàn cảnh của tôi, mọi người mới hiểu, phận làm dâu của tôi cay đắng tủi nhục như thế nào.
Tôi chỉ viết câu chuyện này ra để những ai làm mẹ chồng hãy bớt định kiến và thay đổi cách nghĩ vì thời đại này đã khác xưa lắm rồi. Còn những nàng dâu đang cam phận với cuộc sống tủi nhục ở nhà chồng, hãy mạnh mẽ thay đổi dù có thể không còn chồng bên cạnh. Chí ít cũng cố ra ở riêng cho đúng là cuộc sống của một con người.
(haphinguyen3306...@gmail.com)
Theo tintuc.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét