Đêm tân hôn, vợ đạp tôi ngã lăn quay xuống giường đòi bỏ đi

Đêm tân hôn, khi tôi lại gần cô ấy cự tuyệt bảo không còn tình cảm với tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy giận mình chuyện gì đó nên đến gần nhưng cô ấy đạp tôi ngã khỏi giường.

Tôi và vợ yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể đến với nhau và cuối cùng đã được gia đình hai bên đồng ý tổ chức đám cưới.

Trước khi tổ chức đám cưới, tôi từng bị nhà vợ phản đối và cô ấy chủ động nói lời chia tay với tôi. Khi đó chúng tôi mới tốt nghiệp đại học và chưa có việc làm.

Tôi đau buồn đến cả tháng liền rồi bắt đầu chơi bời với nhiều cô gái. Lúc đó, tôi làm như thế chỉ là để trả thù cô ấy và để cô ấy biết rằng, không có cô ấy thì còn nhiều người sẵn sàng đến với tôi.

Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng thể làm tôi quên được tình cảm với cô ấy. Đêm nào nhậu say và chơi bời với những người tình một đêm xong, tôi lại thức trắng nhớ đến em và lại gọi điện.

Tất cả những điều tôi làm, cô ấy đều biết hết thông qua một người bạn thân của tôi. Sau đó 1 năm, chúng tôi đều có công việc ổn định trong thành phố. Tôi và cô ấy liên lạc trở lại. Sau một thời gian chúng tôi quay lại với nhau.

Tuy nhiên, khi đó sau khi nói chuyện và tôi kể hết những việc mình làm sau khi chia tay, cô ấy bỗng nhiên thay đổi thái độ. Cô ấy không còn cười nhiều khi đi với tôi như trước đây. Ngược lại, lúc nào cũng im lặng, tôi hỏi gì cô ấy đáp, có khi còn suy nghĩ lơ đễnh đi đâu đó mà không trả lời câu hỏi của tôi.

tan-honĐêm tân hôn cô ấy cự tuyệt đạp tôi ngã xuống giường. Ảnh minh họa.

1 năm sau khi cô ấy dẫn tôi về nhà lại lần nữa, bố mẹ cô ấy ngạc nhiên, bố cô ấy không muốn cho cô ấy lấy tôi vì hoàn cảnh hai gia đình hoàn toàn trái ngược nhau. Gia đình tôi làm buôn bán còn bố mẹ cô ấy đều là công chức và có vai vế trong xã hội.

Thế nhưng, không hiểu sao cô ấy thuyết phục kiểu gì mà đột nhiên ông bà đồng ý cho chúng tôi làm đám cưới.

Ngày cưới rộn rã hai bên gia đình, khách khứa bạn bè đến chúc phúc nườm nượp. Tôi hạnh phúc bên vợ đi chúc rượu mọi người. Thế nhưng vợ tôi vẫn không tươi cười như tôi mong đợi.

Đến đêm tân hôn, khi chỉ còn hai đứa trong phòng cưới, cô ấy cự tuyệt không cho tôi lại gần và bảo không còn tình cảm với tôi. Tôi cứ nghĩ cô ấy giận mình chuyện gì đó nên đến gần muốn ôm ấp nhưng cô ấy đạp tôi ngã luôn xuống giường.

Sáng hôm sau cô ấy bảo muốn lên thành phố đi làm luôn. Bố mẹ tôi phải giảng giải mãi cô ấy mới chịu ở lại thêm mấy hôm để… làm dâu.

Tôi bất lực nhìn vợ thờ ơ với mình mà không có một lời giải thích. Hôm sau, khi tôi đưa cô ấy về nhà bố mẹ đẻ chơi, tôi phải thưa chuyện riêng với bố mẹ cô ấy để mong có một lời thanh minh từ cô ấy.

Thế nhưng điều tôi nhận được vẫn là: "Tôi không còn tình cảm với anh". Mãi sau đó, khi bố mẹ vợ hỏi thêm, cô ấy mới bảo rằng: "Đột nhiên không còn tình cảm nữa chứ không có lý do nào khác". Tôi không chịu chấp nhận lời giải thích vô lý đó.

Nhưng sáng hôm sau cô ấy lên thành phố đi làm luôn. Tôi gọi điện cũng không nghe máy. Rồi tôi nhắn tin bảo tại sao không còn tình cảm mà không nói trước khi cưới, để hai bên gia đình lo đám cưới vất vả rồi lại thành ra như thế này. Nhưng cô ấy chỉ bảo tôi đi tìm người khác đi vì cô ấy không còn tình cảm nữa.

Bây giờ, sau khi đã cưới được gần 2 tuần rồi, chúng tôi vẫn chưa được 1 ngày gọi là vợ chồng. Tôi chán nản vô cùng mặc dù vẫn còn rất yêu thương cô ấy. Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên lúc này. Tôi phải làm sao với vợ mình đây? Làm sao để cô ấy quay về với tôi đây?

 



Theo tintuc.vn
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét