Nghe những điều về quá khứ của em, tôi rất bất ngờ. Mẹ bảo tôi rằng, giờ nếu tôi nhất quyết lấy em, thì gia đình anh trai chị dâu sẽ lao đao và tan vỡ...
Em nhận lời yêu tôi sau thất bại đau đớn trong tình yêu đầu tiên. Em đến với tôi không phải vì tình yêu, mà vì tôi là cái đuôi lẽo đẽo trung thành nhiều năm của em. Và vì em cần một người để chứng minh cho người yêu cũ của em thấy rằng em cũng có giá trị với nhiều người con trai khác.
Tôi ở bên cạnh, lau nước mắt, lắng nghe những tâm sự của em. Tôi đưa em đến những góc phố quen thuộc, những quán café nơi em và người cũ đã từng hẹn hò. Tôi luôn dõi theo em, còn em thì luôn đi tìm những gì còn sót lại của quá khứ.
Tôi thay đổi từ quần áo của một thanh niên trẻ để giống với phong cách người yêu cũ của em, áo sơ mi và quần tây. Tôi thay đổi cả tính cách, sở thích để em có thể thấy được người ấy trong con người tôi. Gần 1 năm qua đi, em cũng dần chấp nhận sự có mặt của tôi. Em coi tôi như người ấy, nhiều khi bên tôi, em còn gọi tên người đó. Nhưng tôi chấp nhận tất cả, vì tôi thật sự rất yêu em và muốn bù đắp cho những tổn thương mà người yêu cũ đã gây ra cho em. Tôi còn tin có một ngày tình yêu của tôi sẽ khiến em nhìn nhận lại.
Và quả thật, ông trời không phụ lòng ai, sau 3 năm làm cái bóng của người đàn ông kia ,tôi biết em đã dần tiếp nhận tôi. Không phải với hình bóng người cũ, mà chính là con người thật của tôi. Em bắt tôi trở về chính con người thật của mình, từ tính cách đến ngoại hình. 3 năm vừa qua đủ để em nhìn nhận tình yêu và con người tôi, em yêu tôi vì tôi là chính tôi. Tôi không phải đóng giả anh trai mình nữa. Đúng như mọi người nghĩ đấy, người yêu cũ của em chính là anh trai ruột của tôi, người anh trai duy nhất và hiện đã lấy vợ sau khi chia tay em chưa đầy 1 năm.
Tôi đã rất vui sướng khi em chấp nhận và thổ lộ rằng yêu tôi. Tôi biết em đã thoát được sự ám ảnh từ quá khứ. Tôi muốn dẫn em về ra mắt bố mẹ sau đó, vì tôi muốn mẹ tôi gặp em.
Tất cả mọi người trong gia đình khi thấy em đều ngỡ ngàng xen chút bối rối. Bởi đơn giản, em đã cùng anh trai tôi bước vào ngôi nhà này từ mấy năm trước, chỉ khác nhau người sánh vai cùng em giờ đây lại là tôi.
Mẹ tôi vốn là một người khá điềm tĩnh, nhưng tôi có thể nhìn thấy ánh mắt của mẹ biến sắc khi nhìn em. Mẹ đã đứng phắt dậy và chỉ thẳng ra cửa rồi nói một câu lạnh xương trong sự bẽ bàng của tôi và em: “Cô đi ra khỏi nhà tôi ngay. Nhà này không chào đón cô”.
Chưa bao giờ tôi thấy mẹ mất kiểm soát cảm xúc đến như vậy. Điều đó đủ thấy rằng việc tôi yêu rồi dẫn em về ra mắt là một chuyện sốc tới mức nào. Mẹ nói với tôi rằng, bà không ngờ người phụ nữ trước đây bà đã căm ghét vô cùng, nay lại có cơ duyên thêm lần nữa bước vào gia đình tôi với tư cách là con dâu thứ hai của bà.
Chị dâu tôi cũng không giữ bình tĩnh, mắt nhìn hết chồng lại đến người yêu tôi. Rồi chị gắt gỏng: “Cô cũng dai dẳng quá đi thôi, không yêu được anh thì cô quyết lấy em đúng không? Cô định phá nát gia đình tôi đấy hả?”. Duy chỉ có anh trai tôi là trầm ngâm đến kỳ lạ. Anh chỉ im lặng ngồi bên không nói năng gì.
Em bẽ bàng vừa khóc vừa chạy ra khỏi nhà tôi. Tôi càng đuổi theo, em càng cố chạy nhanh. Rồi mặc tôi nói gì đi nữa, em nhất quyết đòi về thành phố một mình. Lúc đấy, do muốn giải thích và thuyết phục mẹ, cũng vì muốn em có thời gian riêng tư, tôi đành để em đi.
Sau ngày hôm đó, tôi tìm mọi cách để liên lạc, gặp mặt, nhưng em chỉ nhắn cho tôi một tin rằng đừng tìm em nữa, rồi gần như biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Không khí cả gia đình tôi cũng lặng lẽ đến đáng sợ. Không ai nói với ai câu nào, chị dâu tôi giống như một cái bóng cứ đi ra rồi đi vào, mắt lúc nào cũng đỏ hoe, nước mắt chực tuôn. Anh trai tôi thì đi công tác biền biện. Còn mẹ tôi thì giận tôi thấy rõ. Bà giận tôi vì biết đó là người yêu cũ của anh trai mà vẫn dính dáng tới, còn đem về nhà và đòi cưới.
Thú thật, tôi không hiểu tại sao cả nhà lại không đón nhận em. Em từng là người yêu cũ của anh trai tôi thì sao? Hai người họ không có duyên, đến giờ chúng tôi yêu nhau, cưới nhau, tôi chẳng ngại thì thôi, sao mọi người ai cũng như mũi dùi chĩa vào tôi vậy? Vì thế, tôi cũng giận lại cả nhà, tôi không xuống ăn cơm tối và hẹn ngay ngày hôm sau tôi sẽ trở lại thành phố.
Đêm ấy, tôi đang buồn bã ngồi trong phòng, thì mẹ bước vào. Bà nói tôi có thể lấy bất cứ ai, nhưng không được lấy em. Chưa đợi tôi phản đối, mẹ đã kể rằng, hồi tôi đang theo học năm cuối ở Singapore, anh trai tôi đã dẫn em về ra mắt và ngỏ ý muốn kết hôn. Mẹ tôi vui vẻ đồng ý. Nhưng chỉ 3 tháng sau, trong một lần sinh nhật, em uống say rồi lỡ lên giường với một người bạn của anh trai tôi.
Điều này khiến anh trai tôi quá đau khổ đã chọn cách chia tay. Mẹ tôi cũng suy sụp khi nhìn thấy anh trai tôi suốt ngày mượn rượu giải sầu. Bà càng không thể chấp nhận người con gái dễ dãi, để bản thân uống say như vậy khi ở cùng một đám đàn ông con trai.
Nghe những điều về quá khứ của em, tôi rất bất ngờ. Vì trước giờ tôi biết em là người rất cẩn thận, không thích bia rượu và đặc biệt là rất trầm tính. Vì thế, tôi có chút không tin nhưng tôi biết mẹ tôi không bao giờ bịa chuyện.
Bà bảo tôi rằng, giờ nếu tôi nhất quyết lấy em, thì gia đình anh trai chị dâu sẽ lao đao và tan vỡ. Rồi gia đình nhỏ của anh trai tôi và gia đình tôi làm thế nào mà nhìn mặt nhau. Mẹ tôi còn nghi ngờ rằng, em muốn lấy tôi chẳng phải vì tình yêu gì đâu, mà vì muốn trả thù anh trai tôi. Bà khuyên tôi suy nghĩ thật kỹ càng và tùy tôi quyết định.
Thực sự tôi cũng rất băn khoăn. Tôi biết, nếu tôi nhất quyết lấy em, chẳng ai cản được. Nhưng rồi gia đình anh trai tôi sẽ thế nào? Rồi việc một cô con dâu không được mẹ chồng thừa nhận thì sẽ ra sao? Tôi vàn em cũng không thể hạnh phúc. Nhưng tôi đã yêu em rất lâu, rất nhiều, vì thế chia tay tôi không cam lòng. Tôi biết phải làm gì bây giờ?
Theo tintuc.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét