“Cứ chuẩn bị tinh thần nhé, sống được ngày nào thì sống, còn không thì ly dị cho đỡ khổ con ạ”, mẹ chồng còn ngậm ngùi nhìn Nguyệt và bảo.
Cho đến lúc này, đã nửa năm trôi qua kể từ ngày bước chân về nhà chồng, Nguyệt, 27 tuổi, Hà Nội dường như vẫn còn chưa thể tin nổi người mà cô lấy làm chồng lại mang nhiều thói hư tật xấu và mắc nhiều tệ nạn đến vậy.
Cô nhiều đêm thức trắng khóc ròng và tự vấn bản thân rằng cô có làm điều gì xấu xa đâu mà ông trời lại đày ải vào cuộc hôn nhân ngập nước mắt này.
Nguyệt gặp Trường, người chồng hơn cô 2 tuổi khi cả hai cùng vào thực tập tại một công ty dịch thuật. Ngay từ ngày đầu gặp, Trường đã bị “say” trước vẻ đẹp trong sáng và nụ cười như tỏa nắng của cô sinh viên ngoại ngữ.
Còn Nguyệt, dù không mấy có cảm tình đặc biệt với chàng trai này song khi đó cô vừa chia tay với mối tình sâu nặng nên nhanh chóng cảm động trước sự quan tâm sâu sắc và đầy si mê của người bạn mới.
Cứ thế, sau đợt thực tập, cả hai đã trở nên thân thiết và họ chính thức yêu nhau không lâu sau đó. May mắn cả hai đều xin được việc ngay sau khi ra trường nên họ càng có điều kiện để chăm chút cho mối tình của mình.
Vậy nhưng trong suốt thời gian yêu nhau, Nguyệt gần như không biết gì về Trường ngoài việc anh đang làm ở công ty đó. Nhiều lần đi chơi cùng nhau nhưng chẳng bao giờ Trường đưa cô đi gặp bạn bè hay đồng nghiệp của anh vì lý do “anh muốn có những giây phút của riêng bọn mình”.
Mặc dù nhà hai người chỉ cách nhau có hơn 70km, nhưng Trường không bao giờ đưa Nguyệt về nhà chơi với lý do bố mẹ anh khó tính lại không thích anh lấy vợ sớm nên sợ Nguyệt sẽ buồn khi gặp bố mẹ anh. Nghe Trường nói “yêu nhau và cưới nhau là quyết định của chúng ta, chuẩn bị cưới thì mới về nhà thông báo”, Nguyệt cũng thấy an tâm.
Khi tình yêu say nồng, Nguyệt thỉnh thoảng có qua đêm ở phòng trọ của Trường và chăm sóc bạn trai hết mực. Và chuyện gì đến cũng đến, Nguyệt đã mang bầu.
Thế rồi, Trường bàn chuyện đưa Nguyệt về nhà ra mắt và bàn chuyện đám cưới. Hôm nghe Trường thông báo vậy, Nguyệt lo lắm bởi cô sợ bị nhà Trường phản bối, sợ mẹ chồng tương lai khó tính soi xét.
Vậy nhưng, khi về nhà Trường, Nguyệt mừng lắm bởi không giống như lời Trường nói, mẹ chồng tương lai rất cởi mở. Bà không chỉ chuyện trò, hỏi thăm cô mà còn không để cô phải làm việc gì bởi “bếp ở quê cháu không quen dùng”.
Chính vì thế mà những lần sau về nhà Trường, Nguyệt rất tự tin. Cô tin rằng mẹ chồng nhìn thấy những điểm mạnh của cô.
Chỉ có điều Nguyệt rất lấy làm lạ là khi nghe Trường thông báo rằng Nguyệt đã có bầu nên muốn sớm tổ chức đám cưới, cả bố và mẹ Trường đều tỏ vẻ hốt hoảng.
Đặc biệt, Nguyệt còn nhớ mãi ánh mắt đầy vẻ thương hại và giọng đầy lo lắng của mẹ chồng tương lai lúc chỉ có hai mẹ con ở dưới bếp: “Sao vội có bầu thế?”.
Khi đó Nguyệt không mảy may nghĩ gì và háo hức bước vào chuyển bị đám cưới. Và đám cưới của Nguyệt cũng diễn ra suôn sẻ như mong đợi.
Nguyệt xinh đẹp trong bộ váy cưới tinh khôi, và thậm chí còn ngẩng cao đầu với bạn bè vì nhà chồng thuê hẳn chiếc BMW mới coáng để rước dâu.
Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, hôm ấy khi khách đám cưới về gần hết, chỉ còn lại vài mâm đàn ông uống rượu, mẹ chồng đã gọi Nguyệt vào phòng của bà.
Tưởng mẹ chồng sai bảo chuyện gì, Nguyệt vui vẻ bước theo. Và cô đã giật mình khi nghe bà tâm sự rằng, Trường vốn có rất nhiều tật xấu, thích cờ bạc, lô đề, gia đình từng có lần phải trả nợ cho khoản nợ vài trăm triệu Trường vay để nướng vào mấy trò đỏ đen. Trường cũng hay rượu chè và nhiều lần uống rượu say Trường đã đập phá nhà cửa. Và nghe đâu, có lần Trường còn theo bạn đi hút chích nữa.
Sau khi liệt kê những tật xấu của con trai, mẹ chồng còn ngậm ngùi nhìn Nguyệt và bảo: “Cứ chuẩn bị tinh thần nhé, sống được ngày nào thì sống, còn không thì ly dị cho đỡ khổ con ạ”.
Nói đến đây, mẹ chồng Nguyệt gần như khóc và bảo sở dĩ đến bây giờ bà mới nói sự thật với Nguyệt vì bà không muốn cô phải mang tiếng chửa hoang, bà muốn cô có một đám cưới đàng hoàng, sau này có chia tay cũng đỡ thiệt thòi.
Bà cũng nói bà rất thương Nguyệt, bà bảo bà sẽ giúp cô nuôi đứa bé cô đang mang trong bụng cho đến khi nào nhắm mắt xuôi tay. Sau này, bỏ Trường rồi nếu muốn đi bước nữa, bà sẽ đảm nhiệm hoàn toàn nuôi cháu để không làm ảnh hưởng đến hạnh phúc mới của cô.
Nghe mẹ chồng nói, Nguyệt như không tin vào tai mình, dẫu vậy cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và bước vào cuộc sống mới.
Và đúng như những lời mẹ chồng nói, kể từ khi cưới nhau về, Nguyệt chìm trong những ngày đau khổ. Hôm vừa cưới xong, sau bữa cơm chiều, khi cả nhà mở hòm tiền mừng cưới ra để kiểm thì phát hiện, Trường đã rút ruột hết từ lúc nào do bị mấy chủ nợ hẹn đến lấy. Rồi thì cô bầu bì mệt nhọc, nhưng Trường không được một lời hỏi thăm mà suốt ngày chúi mặt vào mấy trò game trên mạng.
Và cũng không lâu sau khi cưới, Trường mất việc. Rồi một buổi sáng bất ngờ mở cửa phòng vệ sinh, Nguyệt choáng váng khi thấy Trường đang hít thuốc trong đó.
Nguyệt biết cô đã sai lầm vì không tìm hiểu kỹ Trường trước khi cưới, cô càng sai lầm hơn nữa vì trót ăn cơm trước kẻng nên đẩy mình và con vào thế khó khăn.
Theo tintuc.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét