Chồng tôi đẹp trai thật, giàu có thật và đương nhiên, con gái vây quanh anh cũng rất nhiều.
Có lần, đang ngồi chơi với mấy chị bạn cà phê cà pháo, chồng gọi điện bảo ‘anh đi nhậu với mấy anh chị em ở công ty, tối anh về muộn, em không cần phải đợi cơm anh’. Thế là tôi hí hửng rủ mấy chị bạn đi ăn. Sướng quá, mấy khi được tự do, chồng đi bay nhảy thì vợ cũng phải đi theo chứ tội gì mà về nhà ru rú, ăn cơm một mình.
Các chị cười bảo ‘ô cái cô này, chồng đi thì phải bám theo chồng, chứ cứ để chồng tự do thế à? Chồng cô thì đẹp trai lại có tiền, bây giờ, đàn bà người ta thích những người đàn ông như thế, đừng có mà dại rồi để mất chồng đấy’.
Thấy các chị nói vậy, tôi lại cười ‘mất chồng làm sao được chị, đi nhậu mà cũng mất chồng à?’.
Chị bạn tôi tiếp lời ‘đi nhậu thì mới dễ mất chồng. Trong cơn rượu chè, có người nào mồi chài là sa ngã. Rồi nếu họ cố tình dắt chồng em vào đời thì em giữ sao?’. Tôi cười ha hả, chẳng thể nào hiểu nổi tại sao các bà chị lại sinh ra cái tính cẩn trọng và đa nghi như vậy.
Đúng, các chị nói không sai. Trong cơn rượu chè dễ sa ngã, có kẻ muốn dắt chồng và đời cũng không biết tính sao. Vì tính làm sao được? Người ta đã đưa mình vào đời thì mình có cưỡng cũng không được. Nếu con gái muốn dụ chồng tôi chỉ vì anh ấy đẹp trai, giàu có thì tôi tin, tôi có muốn giữ cũng không đủ sức mà giữ. Đàn ông đẹp mà giàu, bây giờ nhiều lắm. Đàn bà thích những người đó cũng nhan nhản.
Không lẽ, lúc nào tôi cũng phải kè kè bên cạnh chồng. Lúc nào cũng phải gọi điện xem chồng đi đâu, làm gì, với ai, xung quanh có các em gái hay không? Chồng mà là người chung thủy thì sẽ không có chuyện gian dối ngoại tình. Chồng mà là người lăng nhăng thì dù không có gái vây quanh, không có gái mồi chài, chồng cũng tự đi mồi chài gái.
Tôi may mắn, có lẽ là vậy, nên lấy được người chồng đẹp trai lại có tiền. Anh chiều tôi hết mực, tôi muốn gì được nấy. Với anh, tôi cũng chiều chuộng không kém. Chỉ cần là điều chồng thích, chồng muốn, tôi sẽ làm theo. Tất nhiên là chúng tôi biết làm vừa lòng đối phương. Tôi luôn tâm niệm. Vợ chồng là phải hiểu nhau, chia sẻ và cảm thông với nhau. Nếu như chồng mình là người cứng nhắc, mình sẽ khiến anh ấy trở nên lãng mạn, ngọt ngào. Còn vợ thấy chưa tốt thì phải cải thiện bản thân mình. Hai người yêu nhau, tôn trọng khoảng trời riêng của nhau. Anh có quyền đi chơi với bạn, tôi cũng có quyền đi chơi với chị em. Thế nên, nếu như ai có ý đồ xấu thì có giữ cũng không được.
Tình yêu, đó là điều quan trọng. Tôi tin, vợ chồng tôi yêu thương nhau, không cần phải tìm cách giữ nhau bằng mọi giá. Vì đơn giản, chúng tôi hiểu, vượt qua bao khó khăn mới đến được với nhau, phải trân trọng nhau, phải yêu thương nhau đến cuối đời. Không bao giờ nên là người phản bội. Vì sự phản bội vĩnh viễn không bao giờ được thứ tha.
Tôi cũng nói luôn với chồng, nếu có một ngày anh phản bội tôi, tôi bằng lòng để anh ra đi không níu kéo. Vì khi đó tôi hiểu, tình yêu anh dành cho vợ con đã không còn nữa. Vậy giữ làm gì một kẻ không thuộc về mình?
Chồng tôi đẹp trai thật, giàu có thật và đương nhiên, con gái vây quanh anh cũng rất nhiều. Nhưng nếu vì thế mà suốt ngày tôi nghĩ cách giữ chồng thì thật sự quá mệt mỏi. Giá như chị em có thể nghĩ khác đi, tích cực hơn, để chồng phải giữ mình thay vì mình cứ gồng mình đi giữ họ. Mình có thua kém gì, cũng là người phụ nữ xinh đẹp, cũng là người được bao đàn ông lựa chọn, nhưng lại chọn chồng mình. Hôm nay, mình xứng đáng được hưởng tình yêu thương chiều chuộng của chồng con, xứng đáng được chồng nâng niu, giữ gìn. Tại sao mình cứ mệt mỏi với các phương án làm sao để chồng không ngoại tình, bồ bịch?
Sống chân thành, yêu hết mình, chỉ cần vậy thôi là đủ. Còn nếu như đối phương đã ngoại tình thì coi như, tình cạn, nghĩa cũng cạn theo, đừng luyến tiếc làm gì. Các chị đồng nghiệp có thể có cách nghĩ khác, nhưng với tôi luôn là vậy. Tôi chỉ muốn chồng hiểu, tự do trong khuôn khổ và luôn nhớ, anh đã là người có vợ.
Theo tintuc.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét