Đọc bài viết Suýt mất con vì 10 giây buông tay ở siêu thị của tác giả Khánh Vân mà tôi rơi nước mắt, vì tôi đã từng trải qua tình cảnh này nhiều năm về trước.
Vào năm con gái 2 tuổi, gia đình chúng tôi vào bệnh viện thăm ông nội của bé, cũng vì chủ quan là con đang được cha bế nên tôi không để ý. Khi đó cùng đi với vợ chồng tôi còn có các chú, các bác nên tôi cũng ỷ y. Thế rồi bé rời đi từ lúc nào, tất cả chúng tôi đều không ai biết, cũng chẳng ai thấy bé đâu.
Cả nhà tôi chia nhau mỗi người một hướng, trước hết là ra cổng bệnh viện chặn lại, tránh trường hợp kẻ xấu đem bé tẩu thoát. Tôi với ông xã chạy khắp nơi tìm con mà như người mất hồn, cả hai vợ chồng chỉ biết cắm đầu chạy và chạy.
Bé đã tự bò lên lầu một mình trong sự ngỡ ngàng của cả gia đình tôi. |
Tôi chợt nhớ lúc đi ngoài hành lang, thấy cô y tá đẩy xe lăn nên bé chạy lại đòi đẩy theo. Tôi nghĩ, có khả năng bé đi tìm chiếc xe ấy. Không ai nghĩ bé lại có thể bò từ từ lên tầng lầu trong tình trạng đi chưa vững. Khi tôi chạy lên thì thấy bé đang say mê chơi với chiếc xe lăn.
Vừa thấy con, tôi quỳ sụp xuống tạ ơn trời đất. Tôi mừng cho chị Vân vì chúng ta đã từng trải qua cảm giác suýt mất con, khi tìm thấy bé, chúng ta dường như đang được hồi sinh thêm lần nữa.
>> Xem thêm: Cha 18 năm đi xe máy khắp nước tìm con trai bị bắt cóc
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Theo Vnexpress.net
0 nhận xét:
Đăng nhận xét