Nhìn những hình ảnh trong bài viết Cuộc sống của 41 thầy giáo cắm bản ở Nghệ An, tôi nhớ lại khoảng thời gian làm giáo viên cắm bản năm xưa của mình.
Ngày đó, tôi ở nội trú tại trường, chủ yếu chỉ toàn dùng đèn dầu mà thôi. Muốn lên đến bản, chúng tôi phải gửi xe phía ngoài, rồi đi bộ một ngày mới tới. Dù vất vả, thế nhưng ở đây, học trò ngoan lắm.
Các em cũng thương thầy cô hết lòng, có trái ổi, con cá đều đem biếu cô. Tới tháng được lĩnh lương, tôi gửi tiền về nhà, đồng thời, dưới quê cũng gửi đồ lên. Lúc ấy, tôi đều chia sẻ với gia đình học sinh ít gạo và đồ khô ở miền xuôi.
Làm giáo viên cắm bản ở những nơi như thế này, sẽ có xe chuyên chở hàng có thể leo núi được, mọi người đều chia nhau những món đồ được gửi ở miền xuôi lên. Dù vất vả nhưng ôi thấy vui và hạnh phúc lắm, mọi khổ cực đều tiêu tan hết. Tình thầy trò, đồng nghiệp cũng rất ấm áp.
Các thầy giáo cắm bản tại Nghệ An chia dép mới cho học trò. |
Ngày ấy, tôi còn trẻ, lòng phơi phới, tối anh em còn rủ nhau hát hò, vui lắm. Bây giờ, tôi đã được chuyển về TP HCM, nhưng công việc rất áp lực, tình đồng nghiệp không được như ở bản vùng cao.
Học trò dưới xuôi nhiều em không ngoan, lại được cha mẹ cưng chiều nên đòi hỏi đủ thứ. Lương hiện tại của tôi chỉ bằng phân nửa lúc đó, ăn uống thì toàn thực phẩm bẩn, môi trường sống chẳng trong lành. Vì thế, cuộc sống ở đâu cũng được cái này, mất cái kia các bạn ạ.
>> Xem thêm: Tình thầy trò 'chỉ đẹp trên trang sách'
Nhiều giáo viên thiếu kỹ năng làm thầy
Nếu không chiếm được trái tim của học trò thì mãi mãi người giáo viên chỉ là người dạy học, thậm chí có những lúc còn trở thành cai ngục đối với học sinh. |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
Theo Vnexpress.net
0 nhận xét:
Đăng nhận xét