Xe dâu vừa dừng ở cổng nhà, anh đỡ tôi từ trong xe ra hồ hởi đưa vào nhà. Mẹ anh đứng ngay trước cửa nhà, tay cầm cái chậu nước đầy chực chờ tôi đến để hắt…
Chào độc giả mục tâm sự, đây là lần đầu tiên tôi dám trải lòng ra với mọi người để mong nhận được sự cảm thông và những lời chia sẻ để tôi thêm động lực. Tôi biết rằng, sẽ có những kẻ chửi rủa, miệt hạ tôi, hay họ có thể nhận ra tôi là ai và lại về mách mẹ chồng tôi. Nhưng tôi bỏ qua hết, chỉ mong một điều cuộc sống làm dâu của tôi sẽ bớt ngột ngạt, khổ sở hơn.
Tôi lấy chồng tôi bây giờ sau 3 năm yêu nhau trong sóng gió và bị gia đình nhà chồng ngăn cản. Trước khi đến với tôi, anh từng yêu một cô gái trong làng với tình cảm sâu đậm. Bố mẹ, anh chị anh cũng rất ủng hộ vì cô gái ấy ngoan hiền, thường xuyên qua nhà anh giúp đỡ việc nhà và cô ấy được xem như con trong nhà.
Rồi anh ấy đỗ đại học và ra Hà Nội, cô gái ấy ở nhà học nghề kế toán rồi về làm ở trường cấp một của xã. Cô ấy vẫn một mực chờ anh về để cưới và làm chồng. Thế nhưng sau một thời gian, anh nhận thấy giữa hai người luôn có rào cản về suy nghĩ và tri thức, anh học đại học còn cô ấy chỉ học trung cấp, anh đã chia tay mặc bố mẹ, anh chị chửi rủa. Chị ấy sau đó vì buồn quá mà bỏ vào nam sống.
Sau đó, anh đến với tôi. Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, mẹ anh liếc xéo một cái không thèm nói câu nào rồi bỏ đi. Các chị anh có vẻ quan tâm hơn một chút nhưng sau đó cũng tỏ ý chê bai tôi không bằng cô gái kia. Còn bố anh thì trầm ngâm không nói gì. Thái độ của bác cũng lạnh lùng, khó hiểu khiến tôi sợ hơn.
Sau lần đó, tôi hỏi anh lý do vì sao cả nhà lại đối xử lạnh nhạt với tôi như vậy. Họ chưa hiểu hết về tôi, chưa biết con người tôi như thế nào mà đã vội tỏ thái độ ra mặt như thế. Anh giải thích mọi và biện minh rằng, có thể mọi người trong gia đình anh chưa thể quên được hình bóng người yêu đầu của anh và họ không quen với sự xuất hiện của một người mới.
Anh lại động viên tôi yên tâm, anh sẽ thuyết phục mọi người cho đến khi họ đồng ý cho chúng tôi đến với nhau thì thôi.
Tuy nhiên, những lần sau đó tôi về nhà anh và chưa một lần nào được đón tiếp tử tế. Đôi lúc thấy họ khinh thường, không tôn trọng, tôi thất vọng và buồn chán chẳng muốn tiếp tục với anh nữa.
Nhưng được vài hôm, anh lại đến và tôi không thể nào dứt ra được. Rồi tôi dính bầu. Anh về thưa chuyện để bố mẹ sang nhà tôi nói với người lớn. Bố mẹ anh khất khứa mãi 2 tháng sau, khi bụng tôi đã lù lù mới sang trao đổi và xem ngày cưới gấp. 1 tháng sau đám cưới diễn ra, tôi một tay vừa kéo váy cưới, một tay cầm hoa che bụng cho đỡ xấu hổ.
Đám cưới chúng tôi tổ chức hai nơi, ở khách sạn gần nhà tôi và quê anh. Sau khi cưới ở Hà Nội xong, xe dâu đưa tôi về nhà anh để cúng vái tổ tiên.
Xe dâu vừa dừng ở cổng nhà, anh đỡ tôi từ trong xe ra hồ hởi đưa vào nhà. Tôi rón rén đi bên anh lòng đầy lo lắng. Mẹ anh đứng ngay trước cửa nhà, tay cầm cái chậu nước đầy chực chờ tôi đến…
Khi tôi vừa bước chân đến khép nép bên anh, bà hắt ngay chậu nước bên cạnh rồi lườm tôi bảo "Tục lệ dâu mới nhà này nó vậy". Chồng tôi nhìn tôi vẻ ái ngại rồi nắm chặt tôi dẫn vào. Thì ra, người yêu cũ của anh cũng về đây. Mẹ anh làm thế để cô ta đỡ buồn lòng và dằn mặt tôi chăng? Tôi chỉ cười mỉm thầm nghĩ "Cứ đợi đây, xem ai phải lạy lục xin lỗi ai trước".
Tôi thay đổi tâm thế và ngẩng cao đầu đi bên anh vào thắp hương tổ tiên mặc cô ta cứ đứng nhìn chằm chằm.
Cô ta không hiền lành như tôi nghĩ, thì ra cũng giở chiêu trò nịnh mẹ chồng tương lai để làm khó tôi đây mà. Nhưng cô ta đã nhầm người. Tôi có thể tử tế với người tốt với mình nhưng sẽ không tha bất kỳ ai chơi xấu tôi.
Trong đầu tôi lúc này đã nghĩ ra trăm kế đối phó với cô ta và nhưng với mẹ chồng tương lai, tôi bối rối không biết làm sao để bà có thể chấp nhận tôi và để chồng tôi có thể vui lòng. Xin mọi người hãy cho tôi vài cao kiến đối phó.
Theo tintuc.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét