Em yêu anh, đến bây giờ, có thể tình cảm ấy vẫn đang trỗi dậy trong lòng em, nhưng chồng em không có lỗi.
Hôm nay, em gặp lại anh trong bộ dạng khác, một người đàn ông tóc hoa râm, gầy xương xương nhưng không kém phần lịch lãm. Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, cũng vẫn là người đàn ông ngày đó em thích. Nhưng ở anh có vẻ gì đó rất lạ, có chút xa cách. Có lẽ, thời gian luôn làm cho con người ta trở nên ngượng ngùng khi gặp lại nhau mặc dù họ đã từng quen biết và rất thân thiết.
Em và anh đã từng có 4 năm làm bạn bè. Có lúc, em nghĩ, tình bạn ấy đã vượt quá cả tình bạn, nhưng lại chẳng giống như tình yêu. Về phía em, em luôn nghĩ, chỉ còn là yếu tố thời gian, rồi anh sẽ nói với em câu nói ngọt ngào nhất mà bất cứ người con gái nào cũng chờ đợi ở người mình yêu thương.
Em đã yêu anh từ rất lâu, đã dành cho anh tình cảm chân thành. Em không còn là con bé ngây thơ nhõng nhẽo, đã biết buồn, biết vui, biết khóc khi cảm thấy những xáo trộn trong lòng. Em buồn khi anh đi cùng người con gái khác. Em vui khi thấy anh đến bên em, gọi cho em, tặng quà cho em. Vì khi đó, anh còn nhớ tới em.
Ngày nào, anh cũng nhắn tin hỏi em đã ăn cơm chưa, đã ngủ dậy chưa, đang làm gì đó. Chỉ cần một ngày anh không nhắn, em đã thấy trống trải, khó chịu trong lòng và em lại ngổn ngang bao nỗi hoài nghi, hay anh đã có người con gái khác. Không phải là một cặp nhưng em đã yêu anh và em luôn đợi chờ ngày anh thổ lộ.
Anh cưng em như một cô em gái, chắc chắn cũng thích em, chỉ là anh chưa tìm được cơ hội để nói ra điều đó. Em cứ nghĩ, người như anh, sự nghiệp chưa thành, nên chưa muốn tính chuyện yêu đương. Em không có gì, hai bàn tay trắng, chỉ mong có người đàn ông dựa dẫm. Và em tin tưởng vào anh, luôn thầm cầu nguyện cho anh được suôn sẻ trong công việc.
Mỗi lần em cần anh, anh đều nhẹ nhàng đến bên em, an ủi em, quan tâm em. Em yêu anh rất nhiều và càng yêu lại càng giận, vì sao anh không ngỏ lời với em. Sự chờ đợi khiến em cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi hơn là khi em cảm thấy anh càng ngày càng xa cách. Người ta cứ đến bên em, tìm hiểu em nhưng em lại chẳng dám cho ai cơ hội, vì cơ hội đó, em muốn dành cả cho anh. Chỉ là, vì anh, em đã bỏ qua rất nhiều người đàn ông tốt, yêu thương em chân thành. Em tự nhận mình đã có người yêu và tự nhủ, sẽ không yêu ai ngoài anh cả.
Vậy mà, suốt 4 năm làm bạn với anh, em chỉ nhận được từ anh những câu động viên, những lời quan tâm, những câu nói ngọt ngào như người anh trai dành cho em gái. Để đến khi em chợt nhận ra, mình đã ngộ nhận tình yêu này, em vội vàng quay đi. Em sợ, anh đã có người mới vì những ngày anh gần em càng không được như trước.
Em lo lắng, nếu như em cứ khước từ người khác mãi, em sẽ chẳng còn cơ hội nào. Và nếu như em không yêu ai đó, liệu anh có muốn giữ lấy em không? Hay anh chỉ coi em là cô gái dự bị trong trái tim anh, anh đang chờ người con gái khác. Khi không có ai hơn em, anh sẽ chọn em? Có phải anh đã từng nghĩ như vậy?
Em yêu người khác, lòng đau đớn vô cùng. Người ấy tốt với em và em cảm thấy mình đang mang tội khi sống một nửa dành cho anh ấy, một nửa trái tim lại dành cho anh. Chỉ là, tình cũ chưa thể nguôi. Nỗi đau ấy em để trong lòng, chỉ riêng em biết.
Anh cũng yêu người con gái khác. Anh nói, chúc em hạnh phúc nhưng sao em không thể cười. Em bước đi, lên xe hoa, thành vợ người ta. Còn anh, vài tháng sau cũng làm chồng người phụ nữ khác. Em biết, người con gái ấy xinh đẹp, dịu dàng, đoan trang lại con nhà giàu có. Nhưng có biết đâu, anh đã yêu cô ấy từ khi nào. Có thể, tiền bạc đã khiến anh cảm thấy, đó mới là sự lựa chọn của anh.
Anh biến em thành người con gái yêu đơn phương, khóc lóc mệt mỏi vì tình yêu suốt bao năm trời. Cuối cùng, em đã chọn được người đàn ông tốt với em, chân thành và đối xử rất nhân hậu với em. Đó là người chồng của em hiện tại.
… 5 năm rồi, em gặp lại anh, không còn là anh của ngày xưa nhưng ánh mắt ấy vẫn không thể nào khiến em thôi nghĩ về chuyện cũ. Anh thì thầm với em ‘ngày đó, anh thích em, nhưng không đủ dũng cảm để nói yêu em. Và rồi, anh đã để tuột mất em. Bây giờ, anh cảnh gà trống nuôi con. Vợ anh ngoại tình, bỏ theo người con trai khác, anh ngậm đắng nuốt cay vì đã tin lời đường mật, đã quá dễ dãi với vợ’.
Anh nói trong nước mắt, ánh mắt ấy vẫn hút hồn như trước, có một sự cầu cứu trong đó. Dường như anh muốn nói, em hãy quay về bên anh, anh đã nhận ra, em mới là người phụ nữ anh nên trân trọng.
Quá muộn rồi anh ạ. Nếu biết trước có ngày hôm nay, tại sao ngày trước không giữ lấy em. Tham vàng bỏ ngãi, thấy người ta giàu có hơn em rồi phụ tình em. Không dám nói yêu em vì sợ em nghèo, sợ phải bao bọc em, em đâu cần người đàn ông như thế.
Em yêu anh, đến bây giờ, có thể tình cảm ấy vẫn đang trỗi dậy trong lòng em, nhưng chồng em không có lỗi. Anh ấy không làm gì sai đáng để em phải đánh đổi tất cả vì tình cũ. Anh chưa cho em được điều gì, thậm chí làm em đau khổ suốt mấy năm trời. Anh cướp đi tuổi trẻ, niềm vui của em thì cớ gì, giờ đây, anh quay lại muốn giành lấy quãng đời còn lại của em?
Không còn kịp nữa rồi anh ạ. Thời gian trôi đi, hãy để cho quá khứ cũng trôi theo. Anh sẽ tìm được người mới, yêu anh và sẵn sàng chăm sóc hai cha con anh. Em còn có chồng, có gia đình đang đợi em ở phía trước…
Theo tintuc.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét