Không chỉ chuyện bạn bè, ngay cả cách ăn mặc, anh cũng can thiệp. Bất kể đi đâu, tôi cũng không được mặc áo sát nách, quần ngắn.
Chồng tôi là một người truyền thống đến gia trưởng. Với anh, công dung ngôn hạnh là điều đương nhiên. Từ khi mới yêu, anh đã không tiếc tiền cho tôi đi học các lớp nấu ăn, thêu thùa, cắm hoa. Anh giảng giải cho tôi về tam tòng tứ đức, về những việc người phụ nữ nên tuân theo khi lấy chồng. Đó là lúc nào cũng phải nấu được cho chồng bữa ăn ngon, chuẩn bị quần áo tươm tất gọn gàng, phải luôn niềm nở cười nói và nghe lời chồng tuyệt đối.
Bị tình yêu làm mờ mắt, từ một cô gái hoạt bát hay cười nói, tôi chấp nhận thay đổi bản thân, trở nên khép kín, ít giao tiếp với bạn bè. Bởi như anh nói, "Vô duyên chưa nói đã cười", hay "chỉ có người lẳng lơ mới chơi thân với nhiều bạn trai", tôi cắt giảm mối quan hệ của mình gần như tuyệt đối. Tôi không muốn phải bắt gặp ánh mắt khó chịu, nghe những lời gay gắt từ anh.
Không chỉ chuyện bạn bè, ngay cả cách ăn mặc, anh cũng can thiệp. Bất kể đi đâu, tôi cũng không được mặc áo sát nách, quần ngắn. Mặc váy phải dài đến đầu gối, áo sơ mi gọn gàng. Tôi không được cắt tóc ngắn, nhuộm tóc hay làm bất kì điều gì. Anh luôn nói mình thích người con gái tóc dài suôn mượt đến ngang lưng, như thế mới nữ tính, hiền dịu.
Cứ thế, tôi được anh "đào tạo", trở thành một người phụ nữ xứng đáng làm vợ anh. Lấy nhau rồi, anh muốn tôi nghỉ làm ở nhà nội trợ, khi nào có con thì dành thời gian cho con, tôi cũng đồng ý. Mọi việc trong nhà tôi có quyền lắng nghe và cho ý kiến, nhưng người quyết định cuối cùng luôn là anh. Có lẽ vì tôi cũng cổ hủ, nên luôn mặc nhiên chấp nhận suy nghĩ mình đang làm đúng, làm tròn bổn phận của một người vợ biết hi sinh.
Bởi chồng cổ hủ như vậy, tôi luôn có một niềm tin tuyệt đối rằng anh sẽ không bao giờ phản bội. Thế nhưng trời thật khéo trêu người. Đùng một cái, tôi phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Đó là ngày tình cờ có việc gấp phải sang ngoại thành, tôi nhìn thấy chồng mình đang hôn đắm đuối một người phụ nữ khác trong quán cafe chòi. Cô ta ăn mặc thời thượng, váy ngắn quyến rũ. Tôi không dám khẳng định chắc chắn cho đến khi thấy xe ô tô của anh đỗ ngay ngoài cổng. Có lẽ anh nghĩ mỗi khi đi đâu, tôi đều gọi điện thông báo trước nên chủ quan. Chỉ có điều lần này việc quá gấp, tôi mới không gọi.
Tôi đứng chôn chân nhìn chồng ôm người đàn bà khác, trên đường về tôi khóc như mưa. Nhìn lại mình trong gương, từ bao giờ tôi trở thành một người phụ nữ già nua, cũ kĩ không chỉ ở ngoại hình mà trong cả tâm hồn. Nhìn những bộ quần áo tối màu trong tủ, những đôi giày bệt giống mẹ chồng, những công việc hàng ngày đang làm, so sánh với bạn bè, tôi cay đắng nhận ra bấy lâu nay chưa lúc nào tôi được sống cho bản thân. Và cả chồng tôi nữa, anh có lẽ đã hài lòng khi lấy được người vợ như tôi, và việc còn lại là tìm người phụ nữ cho anh đam mê thật sự.
Không hiểu sao ngay lúc đó tôi lại quay mặt đi, về nhà tôi cũng không một lời với chồng về việc đó. Tôi không biết mình làm lớn chuyện này lên sẽ được gì và mất gì? Bản thân tôi mất phương hướng, tôi chưa biết mình sẽ phải sống tiếp với chồng mình như nào?
Theo tintuc.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét